DMCA.com Protection Status
Top 20 truyện dự thi Truyện mới Truyện hot Truyện của bạn bè Thể loại Tác giả Viết truyện mới 3 hay là em cố quên anh ? (1) 1 2 3 (1) 1 tuần trước4 bình luận37 lượt xem "Hay là em cố quên anh?" Lam tự hỏi, cô đã tự hỏi câu như thế đến hàng mấy lần nhưng vẫn không sao quên được Tuấn. Anh đến với đời cô như một giấc mơ. DƯờng như chính Lam cũng không nghĩ không tin rằng cô đã yêu con người ấy. Cứng nhắt, nhạt nhẽo, quy tắc, khó tính, nói chuyện sock- đó là những từ miêu tả bạn bè dành cho cho Lam, tuy nhiên với những người chơi thân chơi lâu thì sẽ hiểu được Lam, khi họ nhận ra cá tính lạ kì đó của cô lại là 1 điều hữu ích cho chính họ, họ thích Lam vì cái tính sock người của cô không quá làm ai đó mất mặt và quan trọng là tạo nên không khí vui vẻ. Tuấn- tuổi trẻ, năng động, sáng tạo, thông minh, anh nhỏ hơn Lam 1 tuổi. Dáng ngoài nhìn chẳng khác nào thư sinh, lúc nào cũng áo sơ mi tay dài, xăn lên. Balo trên lưng, và đặc biệt cứ hay cười một cách vô "tổ chức". KHông ai nhớ rõ họ hợp với nhau khi nào, chỉ nhớ những ngày Lam với Tuấn biết nhau là những ngày cô cho Tuấn những câu hỏi "xoáy" đến độ ảnh chẳng biết phải trả lời sao, như thế nào? vì nhiều lý do thôi, có lẽ nó khó, có thể Tuấn biết nhưng làm sao diễn đạt nó bằng ngôn ngữ khác? Tuấn thì khác, hay không hỏi xoáy Lam, nhưng đôi khi những câu nói của anh, đơn giản thôi, chỉ những câu trả lời của anh cũng làm Lam khâm phục, đôi khi lại "tịt ngòi". Đố ai dám tin là người con trai ấy lại thích Lam. Nhưng đôi mắt anh, ánh nhìn thân thương của anh lại làm Lam rung động, cô còn từ chối cả cái nhìn đó, cho đến 1 ngày anh thật sự tỏ tình với cô, Lam chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Tình yêu của họ đơn giản, không màu mè, nhưng lại Lam thay đổi sự cổ hữu của mình, làm Tuấn chững chạc hơn. Những ngày mưa lớn đến cỡ nào Tuấn cũng sang chở Lam đi học, Khi cô buồn, lại tò te nhắn tin với anh, cô khóc, anh bên cạnh lau nước mắt, cho cô mượn bờ vai. Lam vấp ngã Tuấn lại cạnh bên, anh chăm chút cô từng li từng tí. Nhưng được bao lâu đây? Tuấn rời khỏi cuộc sống của Lam khi một ngày bất chợt, Lam ngỡ ngàng, bên cạnh người cô yêu còn một ai khác. Lam cười nhạt, cô không hiểu gì hết, một năm trôi qua rồi đấy, cô yêu người đó một năm rồi đấy nhưng mà cái gì đang xảy ra? tên người yêu mà anh viết trong quyền nhật ký kia không phải cô, thậm chí khi cô hỏi để mong mình không hiểu nhầm, anh cũng không một lời giải thích, một sự im lặng đến đáng sợ. Lam tụt hẳng cánh tay mình đặt trên vai Tuấn, cô sững người, cảm giác như chết lặng. Cái cười gượng thay cho những lời không biết thốt ra như thế nào của Lam. Cô quay lưng đi, anh không hề níu kéo, cô dắt xe chạy lang thang một mình trên các con đường, rồi thắng mạnh khi tưởng như sắp va vào ai đó. Tuấn khoác cái balo, lặng lẽ đi mãi đi mãi kh6ong biết điểm đến. Nước mắt Lam chan hòa với nước mưa, cô thấy mắt cay xè, cảm giác khó thở, muốn hét lên nhưng chẳng nghe được tiếng nấc, chỉ nhìn thấy bờ vai cô cứ run run tại 1 ghế đá trong công viên. Tuấn- anh nắm chặt móc khóa Lam làm cho anh trong lòng bàn tay, anh đã chẳng nói gì cho đến tận bây giờ, anh yêu Lam, nhưng trước đó đã yêu ai khác, anh không thể nói phũ phàng với con người luôn bên anh, chăm sóc anh, động viên anh rằng anh đã hết cảm giác với người đó, nhưng anh cũng không thể nói với Lam, đó là người mà ba mẹ, bạn bè anh gọi là bạn gái, người yêu anh. Tim anh muốn nhưng lý trí anh không cho............ ................. anh rời xa Lam thật sự Lam tổn thương, cô thấy buồn cười khi cô đã quá tin tưởng con người ấy.... cô đã trường thành nhưng lại yêu quá si mê.......... -------------------------------- 2 năm sau. một chiều mưa, cô gặp anh trên con đường cũ, cái nhìn ái ngại giữa 2 con người, Lam né tránh, vì tay người kia đang cầm dù che cho ai khác. Chỉ Lam yêu đơn phương bất ngộ, cô không quên Tuấn, dù thời gian đã trôi qua. Tuấn đang cầm dù che cho cô? Không, anh đang che cho ai khác. Anh đang quàng tay lên vai cô? Không, cánh tay và bờ vai ấy của ai khác. Anh đang mỉm cười nhắc khéo cô xích vào gần người anh? Không lời yêu ấy không phải dành cho cô. Lam cuối mặt, bước qua, cố đi thật nhanh, thật nhanh. Tuấn im lặng, 1 đoạn anh dừng lại "Này!" chiếc dù được đưa vào tay cô gái đó. Lam không dừng bước, nhưng Tuấn vẫn chạy theo. áo anh ướt sũng như cái hồi những ngày đầu yêu nhau gặp mưa ướt ................. Muộn rồi, Lam nhanh tay vẫy chiếc taxi, cô lên xe rồi đi khuất, Tuấn vẫn chạy theo, cầm sợi dây chuyền trên tay, anh cố tìm người vừa đánh rơi đó nhưng không kịp, anh nhét sợi dây vào túi quần, trong đầu vẫn nghĩ về người đó, hình dáng của người đó rất quen thuộc với anh, anh đã nhận ra? Tuấn im lặng, anh vẫn tiếp tục đi. Có vẽ đoạn đường trông xa quá! Lam trở về, cô ngồi bên 1 góc phòng, khóc? có lẽ vậy, cớ gì sự thực lại phủ phàng với cô như thế? tại sao anh lại rời xa cô? Anh có hiểu chăng lòng cô mãi luôn hướng về anh? ANh không hiểu vì thế anh đã rời xa cô, thậm chí trên đoạn đường ấy, sao anh không đuổi theo cô tiếp? Lam suy nghĩ mông lung. " Tuấn? sao anh lại như thế? không lẽ trong anh em chẳng là ai?... Anh biết em đã phải đau khổ như thế nào khi mất anh không? chỉ một cái nhìn anh cũng tiếc cho em sao?..." Cô kéo ngăn bàn, lấy tấm hình cô chụp cùng anh, Lam đưa con tay sờ nhẹ lên gương mặt đó, cô ôm chặt tấm hình vào lòng, rồi lại tự nhủ " Hay là em sẽ lại phải cố quên anh đây?" ------------------ Đêm ấy Tuấn trở về, anh không chắc đó có phải Lam không, nhưng cảm giác với anh rất thân thuộc, nếu là cô, sao cô không quay lại nhìn anh khi anh gọi? Tuấn cuối đầu thờ dài, anh đang rất nhớ cô, nhưng chắc có lẽ cô đã quên anh, có lẽ cô sẽ không còn muốn nhìn thấy anh, đơn giản anh đã làm cô tổn thương quá nhiều thì làm sao cô còn muốn gặp lại anh. Tuấn chép miệng -" thôi nào, hãy cứ để em trong tim đi, chẳng phải chính mày đã làm người ta tồn thương sao?" anh cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, sợi dây có vẻ đặc biệt, có lẽ khác với những sợi khác, nhưng ở chỗ nào? Xoay sợi dây một hồi, cuối cùng anh đã tìm ra sự khác biệt ấy....................... Mơ mặt dây chuyền, Tuấn nhìn thấy trong ấy một tấm hình bé xíu, và anh là nhân vật trong tấm hình. Tuấn ngỡ ngàng, anh đã chắc chắn được đó là Lam, anh vui hẳn ra, nắm chặt sợi dây chuyền, đặt lên tim. CUối cùng thì anh cũng tìm được cô nhưng............. giờ làm sao gặp lại cô đây? Lại một cái thở dài làm anh thao thức suốt đêm ------------------------------------------------------------
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1500
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Disneyland 1972 Love the old s